• Tầng 16, Tòa tháp ICON 4, 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội
  • (+84) 24 3736 8188
  • office@cscvietnam.com
In

QUÀ XUÂN 2020 ẤM LÒNG BỆNH NHÂN, NGƯỜI GIÀ NEO ĐƠN

Khép lại năm Kỷ Hợi sôi nổi các hoạt động thiện nguyện từ Nam chí Bắc, khi chỉ còn ít giờ nữa là Tết Canh Tý sẽ về, nhóm Cô Son vẫn không quên những hoàn cảnh éo le ngay tại Thủ đô. Các tình nguyện viên đã chuẩn bị 20 phần quà Xuân, mang đến tận nhà, động viên các bệnh nhân nghèo, thăm hỏi những người già neo đơn, không nơi nương tựa.

Tối cuối năm, Hà Nội đang rực sáng đèn giăng, hoa tươi ngập phố, náo nức chen chân người sắm Tết du Xuân… Nhưng bên ngoài bờ đê ngăn đôi bờ sông Hồng, vẫn có những ngõ vắng đìu hiu, những góc khuất chìm trong bóng tối, những nếp nhà dột nát ẩm thấp hôi hám, những phận người lầm lũi lay lắt sống qua ngày…😮

Nghe tiếng gõ cửa hồi lâu, bà Nguyễn Kim Vượng vẫn lom khom trong góc bếp chật chội. Đã sang tuổi 79, chân đau nặng từ nhiều năm nay, đi một bước cũng phải vừa vịn tường vừa lết, bà chẳng thể làm nhanh được việc gì. Nhưng cái chính là bà ngỡ mình lãng tai nghe nhầm, chứ tối muộn thế này, lại nhằm lúc năm hết Tết đến, còn ai thăm nhà nữa?!
Chồng bà Vượng nằm liệt trong viện lâu nay, vật lộn với căn bệnh ung thư ở tuổi 86, như ngọn đèn sắp cạn dầu. Nhà có chút gì đã bán sạch để theo thầy chạy thuốc. Bà Vượng lập gia đình khi đã cứng tuổi, ngỡ yên phận lúc xế chiều, đâu ngờ số phận vợ chồng bà cay cực thế. Được 3 người con, thì con trai đã chẳng may mất sớm, con gái lớn lại bị tai biến mạch máu não, vào viện suốt. Duy còn cô con út lo cho bố mẹ được ít nhiều bằng đồng lương viên chức “3 cọc 3 đồng”, nhưng lại nặng gánh cả bên nhà chồng…
Hàng xóm treo đèn kết hoa thế nào không biết, còn bếp nhà bà Vượng vẫn nguội lạnh. Con gái còn lo cho bố trong viện, bà loay hoay một mình với cơn đau hành hạ, đồ cũ vương vãi chưa ai dọn… Bất ngờ được tình nguyện viên của Cô Son đến chúc Tết, thăm hỏi, tay bà Vượng run run đón túi quà đủ cả bánh chưng, chăn ấm, màn mới chống muỗi, khăn mặt, khăn len, tất, bánh kẹo… Bà cười mà nước mắt cứ ứa ra…🥰🎁

Cách đó vài ngõ, ông Nguyễn Đình Dũng, 71 tuổi, may mắn hơn bà Vượng, Tết không phải ở một mình, mà có vợ con chăm sóc. Nhưng gia cảnh lại khó khăn theo cách khác. Ông Dũng phải nằm nhà từ mấy năm nay do biến chứng từ lần đột quỵ tưởng đã không qua khỏi. Giờ cố lắm thì ông cũng chỉ ngồi dậy được, phải đi vệ sinh ngay tại chỗ nằm.
Căn nhà vẻn vẹn khoảng 10 m2, chen chúc 7 người thuộc 3 thế hệ: vợ chồng ông, vợ chồng đứa con gái lớn cùng 2 cháu ngoại, và cô con gái út. May cơi được cái gác xép, chứ không thì chẳng thể đủ chỗ nằm. Do lọt giữa 3 nhà hàng xóm sát vách, nhà ông Dũng không có cửa sổ, lối vào nhà cũng khuất khúc. Địa thế “không lối thoát” và quá chật chội, người bệnh nặng nằm lâu ngày, không khí trong nhà đặc quánh mùi hôi hám, khiến người khỏe cũng muốn ốm.
Nhận quà Tết của Cô Son, vợ ông Dũng xúc động: “Cảm ơn các anh chị nhiều lắm! Nhà tôi chẳng mấy khi được đón khách. Mà mình cũng không dám mời ai đến chơi, vì trong nhà nặng mùi. Chật quá nên rửa dọn thế nào cũng không ăn thua. Ông nhà tôi chắc cứ phải nằm thế thôi, cũng đành vậy. Nhưng mới rồi con gái lớn cũng phát hiện bị ung thư vú, gia cảnh chẳng biết rồi ra sao nữa”…

Đành rằng những hoàn cảnh khó khăn thì ở đâu cũng có, nhưng chẳng thể ngờ mới đi vài bước chân quanh bãi Phúc Xá và bãi Bắc Biên, đã phải chứng kiến bao điều không ai muốn thấy. 2 bãi đất ven sông, cùng cảnh “ngoài đê”, cách nhau 1 cây cầu, hình như “gánh chung một nghiệp” làm nơi nương náu cho nhiều mảnh đời bất hạnh.
Bà Phạm Thị Mai, 80 tuổi, đau ốm triền miên quanh năm. Bà có 2 người con, đều làm lao động tự do, người chạy xe ôm, người gánh gồng thuê ở chợ. Sát Tết, người con đang chở khách, phải sấp ngửa tháo về, đưa mẹ vào viện khám vì “chẳng biết đau chỗ nào”. Nhà chỉ có cháu bé, thay bà nhận quà Cô Son…💝

Ông Nguyễn Đình Chất, 71 tuổi, bị tai nạn giao thông vỡ xương chậu, phải nằm bất động hơn 2 năm nay. Ông lấy vợ muộn, 2 đứa con vẫn đang tuổi đến trường. Vợ một mình quần quật mưu sinh cho cả nhà. Tết nhất chẳng mua được gì. Trong căn nhà nhỏ xíu vẫn chỉ có con chăm bố trên giường bệnh…

Bà Nguyễn Thị Lựu, 87 tuổi, bệnh già trăm thứ, lúc tỉnh lúc mê, suốt ngày nằm trong cái màn cũ rách, muội đóng đen sì. Con gái lấy chồng trong Nam, nhà chồng cũng nghèo, muốn lo cho mẹ mà lực bất tòng tâm. Con trai làm bốc vác, những cũng đã ngoài 50, hết thời sức vóc, việc lúc có lúc không, nói gì đến Tết…

Có lẽ thương tâm nhất là trường hợp cụ Nguyễn Thị Mỹ, 97 tuổi, đang sống một mình ở bãi Phúc Xá. Tuổi đời đã gần tròn thế kỷ, cụ Mỹ không phải lúc nào cũng tỉnh táo nữa. Cụ không nhớ tuổi của mình. May có bà hàng xóm “nhớ hộ”. Bà kể: “Hồi trước, bố chồng tôi có bảo rằng cụ Mỹ hơn bố 1 tuổi. Nếu bố tôi còn sống thì năm nay 96, nên tôi biết cụ Mỹ 97 tuổi”.
Cụ Mỹ có duy nhất 1 con trai, chẳng hiểu sao lang bạt mãi rồi định cư ở miền Nam, nghe nói một vài năm mới thấy ra thăm mẹ một lần. Con trai cụ nay cũng đã ngoài 70 tuổi, già yếu rồi!
Thời trẻ, cụ Mỹ làm tạp vụ gì đó cho trường Đại học Xây dựng. Căn nhà lụp xụp bé tẹo, nơi cư ngụ của cụ Mỹ bây giờ, là được trường cho ở từ thời bao cấp. Tiêu chuẩn của nhân viên tạp vụ chỉ được vài mét vuông nhà, không có bếp cũng chẳng có nhà vệ sinh. Lúc cụ Mỹ còn khỏe thì không vấn đề gì lắm, còn dùng được nhà vệ sinh công cộng ở đầu ngõ. Nhưng đến khi già lẫn, cụ phóng uế tùy tiện, hàng xóm chỉ biết kêu trời.
Đi bới rác mệt, cụ Mỹ thường nằm vạ vật luôn ở thềm nhà người ta. Có lần cụ say nắng ngất xỉu ngoài đường, hàng xóm phải gọi xe cấp cứu chở vào viện. Đỡ túi quà nặng, cụ Mỹ cười móm mém: “Sao cho tôi nhiều thế? Đã sắp đến Tết rồi cơ à?”…

Cảnh già đơn chiếc, bó gối một mình giữa đống rác trong bóng tối, khiến ai cũng không thể cầm lòng… Vẫn biết chút quà bánh chăn màn chẳng thể giúp được những mảnh đời thiệt thòi thay đổi hoàn cảnh, nhưng càng tận mắt chứng kiến bao số phận nghiệt ngã, càng thấm thía lẽ sống sẻ chia.

Mong sao sẽ có thêm nhiều tấm lòng chung tay góp sức, để không ai bị lãng quên, nhất là mỗi dịp Tết đến Xuân về…