• Tầng 16, Tòa tháp ICON 4, 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội
  • (+84) 24 3736 8188
  • office@cscvietnam.com
In

Khởi công lớp học bản Khâu Nèn – Bắc Kạn

Ngày vui trên bản Khâu Nèn!

Theo cách nói vui của cô giáo Nông Thị Dược – Hiệu trưởng Trường mầm non Nghiên Loan 1 (huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn) thì có thể gọi bản Khâu Nèn là “bản quốc tế”. Vẻn vẹn chỉ 69 hộ, tổng cộng hơn 300 nhân khẩu, nhưng Khâu Nèn đã có 4 dân tộc: Tày, Nùng, Mông, Dao. Ngay cả Trưởng bản Lường Văn Quán cũng “ngắc ngứ” không giải thích được vì sao có sự “pha trộn” này, thôi thì chắc tại “lịch sử nó thế”.

Nghe khách nửa đùa nửa thật rằng chắc giáo viên cắm bản này phải giỏi ngoại ngữ lắm(!?), cô giáo Hoàng Thị Hậu – phụ trách điểm trường Mầm non bản Khâu Nèn – cười hiền lành: “Ở đây cũng có một số bản khác như thế anh ạ. Chúng em phải học tiếng của bà con, nhưng cái chính là cứ để ý chăm sóc các con thì sẽ hiểu thôi mà. Nước mình có 54 dân tộc chung sống, thì chuyện người của 4 dân tộc sống cùng 1 bản cũng tương tự như vậy.”

Cô “Hoàng Hậu” này khiêm tốn thế, chứ quanh năm bám bản, một mình chăm sóc mấy chục đứa trẻ trứng nước, thật chẳng dễ dàng chút nào. Bản Khâu Nèn có lớp mẫu giáo ghép chung cho các bé từ 1 đến 5 tuổi. Không chỉ riêng “Hoàng Hậu”, các cô giáo khác của Trường mầm non Nghiên Loan 1 cũng đang phải làm “bà mẹ đơn thân” như vậy. Bởi lẽ trường chỉ có 12 giáo viên, nhưng có tới cả chục điểm lẻ cắm bản, rải rác khắp xã.

Lớp học ở Khâu Nèn, cũng như một số lớp mầm non cắm bản khác ở xã Nghiên Loan, chỉ là phòng học tạm làm bằng cây que tre, mái lợp prô xi măng đã cũ nát, vách thưa thông thống gió lùa. Thực tế này “có gì đó sai sai”, vì dù điểm trường Khâu Nèn cách trường chính 5 km, nhưng rất gần đường nhựa. Con dốc 300m nối từ Tỉnh lộ 258 lên bản cũng đã được làm đường bê tông, ô tô chạy đến cổng trường. Vậy mà phòng ốc của cô trò thì giống như ở chốn xa xôi heo hút lắm.

Càng “nghịch lý” hơn, khi Nghiên Loan tuy là một xã vùng cao thuộc huyện Pác Nặm, nhưng khá nổi tiếng vì có chợ bò – đầu mối buôn bán gia súc lớn nhất của tỉnh Bắc Kạn, thậm chí được coi là nơi trung chuyển gia súc lớn nhất khu vực Đông Bắc. Chợ bò Nghiên Loan đã tạo “nghề mới” cho bà con địa phương, họ mua trâu, bò gầy về vỗ béo trong một vài tháng rồi bán lại cho thương lái.

Vậy sao dân vẫn nghèo, phòng học tạm bợ vẫn còn?

Anh Má Nông Hứa – Phó bí thư đảng ủy xã Nghiên Loan – giải thích: Chợ bò nằm giáp ranh giữa bản Đính và bản Pác Liển, họp vào ngày 3, ngày 8 Âm lịch trong tháng. Sầm uất náo nhiệt vậy, nhưng cũng chỉ có một tỷ lệ nhỏ trong tổng số 1.145 hộ dân của xã được hưởng lợi. Mua bò gầy về không khéo ốm chết thì lỗ vốn, vỗ béo bò cũng không dễ, chưa kể giá cả thiếu ổn định, lãi chẳng đáng kể. Phần lớn dân 15 bản: Khuổi Muổng, Pác Giả, Bản Nà, Nặm Vằm, Khâu Nèn, Pác Liển, Nà Vài, Khuổi Thao, Khuổi Phây, Khuổi Tuốn, Bản Đính, Khuổi Ún, Phja Đeng, Nà Phai, Khâu Tậu, vẫn chỉ sống nhờ cây ngô cây lúa trên nương.

Chủ tịch UBND xã Nghiên Loan – Anh Lê Văn Tuân – cho biết thêm: Việc phát triển các loại cây ăn trái, lúc đầu khá thuận lợi, cây phát triển tốt, bà con phấn khởi. Nhưng rồi thiên tai liên tiếp, cây trái tan hoang. Năm ngoái, mưa đá và giông lốc đã làm hỏng 70 ha mận chín sớm đang vào vụ thu hoạch của huyện Pác Nặm – trong đó có xã Nghiên Loan – quả rụng đầy gốc, mất trắng.

Xã cũng từng hướng cho bà con phát triển kinh tế lâm nghiệp, nhưng các vườn ươm cũng chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, có đợt phần lớn cây con đang chuẩn bị xuất vườn thì mưa đá dập hỏng hết. Lệnh “đóng cửa rừng” của Thủ tướng Chính phủ cũng khiến mảng lâm nghiệp khó mà thành kế sinh nhai của bà con.

Theo chị Lý Thị Hương – Phó chủ tịch HĐND xã Nghiên Loan – thời gian qua, ở xã có nhiều người rời quê đi tìm việc làm thời vụ ở ngoài tỉnh, hoặc sang Trung Quốc làm thuê. Thậm chí, có cả một số bí thư chi bộ bản và trưởng bản cũng xin nghỉ việc chính quyền để đi xa tìm việc mưu sinh, vì gia cảnh quá khó khăn. Thực tế là những người này chủ yếu đi làm “cửu vạn” bốc vác thuê, có sang Trung Quốc cũng chỉ là chặt mía hoặc trồng chuối cho các chủ vườn. Vậy nhưng thu nhập còn khá hơn ở nhà làm nương.

Trong bối cảnh đó, việc chăm lo cho lũ trẻ chẳng thể chu tất, chính quyền cũng “lực bất tòng tâm”. Được tin Cô Son quyết định đầu tư xây phòng học mới tặng bản Khâu Nèn, cô Hiệu trưởng Nông Thị Dược thật thà: “Cả trường, cả bản, cả lãnh đạo xã vừa mừng vừa lo”.

Ngộ thế! Sắp có nhà mới cho cô trò đỡ khổ, lo gì nhỉ? Thì ra trước cũng có mấy nhóm từ thiện lên khảo sát, nhưng rồi mãi chẳng thấy triển khai làm gì, mất hút như “bóng chim tăm cá”. Đồng bào dân tộc thiểu số thường “khái tính” lắm, một lần thất hứa là mất lòng tin của bà con, huống hồ đã mấy lần, “cán bộ nói sai” thì sao bảo được dân theo nữa.

Vậy nên khi Cô Son chuyển kinh phí xây trường lên, nhà trường mới “thở phào”, và ngay lập tức gọi thợ, tập kết vật liệu. Dân bản Khâu Nèn vui lắm, nhà nào còn người lớn không đi làm ăn xa là sốt sắng đến giúp bê gạch, chuyển cát, vác xi măng. Chỉ một buổi, căn lớp tạm bợ đã được dỡ bỏ, sân bãi được dọn sạch bong, mặt bằng thi công sẵn sàng.

Ngày các tình nguyện viên của Cô Son lên bản khởi công làm phòng học mới, không chỉ các cô giáo và dân bản, mà đại diện cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể của xã Nghiên Loan đều có mặt. Xăng xái vác xẻng ra “động thổ”, Trưởng bản Lường Văn Quán hồ hởi: “Vui lắm! Con cháu mình đi học mùa rét tới không phải chịu lạnh nữa rồi. Lớp học cũ dột nát, mỗi khi mưa bão sợ lắm, không dám cho trẻ con đến học đâu. Từ năm nay thì yên tâm rồi”.

Vui nhất đương nhiên là các cô giáo. Mấy cô ở điểm trường khác cũng lặn lội đến chung vui cùng cô Hoàng Thị Hậu và Hiệu trưởng Nông Thị Dược. Các cô xuýt xoa bên mấy chiếc bập bênh mới – sản phẩm “cây nhà lá vườn” của nhóm Vầng Trăng Nhỏ, tự làm bằng lốp ô tô và ván gỗ, góp sức cùng Cô Son hỗ trợ vùng cao. Chỉ vậy thôi, đã là thứ đồ chơi “xa xỉ” với các bé mầm non ở đây rồi, các điểm trường cắm bản chưa chỗ nào có. Đủ biết, niềm vui khi có phòng học khang trang vững chãi sẽ còn lớn đến nhường nào.

Một ngày vui hơn đang đợi nối tiếp ngày vui hôm nay!