• Tầng 16, Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội
  • (+84) 24 3736 8188
  • office@cscvietnam.com
In

Bản Mo sẽ thêm phòng học mới

Dãy phòng học tranh tre nứa lá trống hoác, đám trẻ con nhem nhuốc bên sườn núi, vài ngôi nhà sàn xác xơ mờ dưới sương rừng… Những hình ảnh mà, buồn thay, vẫn quá đỗi phổ biến trên dải đất hình chữ S thân thương này, với bao thân phận thiệt thòi ở những bản làng xa ngái…

  

Bản Mo (thuộc xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) là nơi Trường tiểu học số 2 Xuân Hòa có một điểm trường cắm bản với 9 thầy cô giáo, từ nhiều năm nay cần mẫn theo nghiệp gieo chữ cho lũ trẻ người Mông, người Dao, người Phù Lá… Ở đây điện lưới chưa về, đêm buông là tám hướng mịt mùng đen đặc; nước sạch không có, quanh năm xài nước suối. Điện thoại di động với internet vẫn là chuyện tương lai, vì núi cao san sát “chặn hết sóng”.

Điểm trường Mo cách trường chính 4 km, cách thị trấn Phố Ràng – huyện lỵ Bảo Yên 24 km, có 3 phòng học tạm bợ chắp vá từ các loại vật liệu kiếm được trong bản, trên rừng. 149 học sinh đang theo học tại điểm trường này là con em các gia đình thuộc 4 bản: Hò 2, Mo 1, Mo 2 và Mo 3, chung hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cha mẹ chỉ biết đi nương phát rẫy hoặc làm thuê làm mướn, chuyện thiếu đói không phải là hiếm.

Theo thầy giáo Lê Văn Tùng – Hiệu trưởng Trường tiểu học số 2 Xuân Hòa: “3 phòng học dựng bằng gỗ nứa, mái tôn proximang, qua năm tháng, đối mặt với những trận gió lốc… nay đã xiêu vẹo, mối mọt; mái thủng lỗ chỗ khiến các em ngồi trong lớp vẫn nhìn thấy trời. Những ngày mưa, nhà dột tứ tung, ướt cả bàn ghế sách vở; vách ngăn không cản được mưa hắt vào lớp. Vào mùa đông giá rét, học sinh ngồi trong lớp trống trải, gió lùa thông thống… con nhà nghèo chẳng bao giờ đủ áo, lạnh đến môi tím tái, mặt nhợt nhạt, phải kê bàn ngồi xúm lại giữ ấm. Nhiều hôm rét đậm, thầy trò phải kiếm củi, đốt đống lửa giữa sân trường cho đỡ lạnh…”

Nhiều gia đình đông con, bố mẹ đi làm xa, anh em lít nhít tự chăm nhau. 

Trao quà động viên các thầy cô giáo cắm bản. 

Ban ngày, bản Mo chỉ có trẻ con, người già ở nhà.

Trong bản lắm nhà chẳng đồ đạc gì ngoài mớ quần áo rách ngổn ngang trên chõng tre, toàn trẻ con túm tụm quanh bếp lửa khói um. Hỏi thăm mới biết bố mẹ sang Trung Quốc làm thuê, thỉnh thoảng mới về, đàn con lít nhít phải tự chăm lo cho nhau, hoặc trông cậy hàng xóm. Có nhà chỉ độc một bé gái chưa đến tuổi đi học đã phải ở một mình, vì mẹ bỏ đi mấy năm nay, bố thì làm thuê ở xa. Nhà khác lại thấy lủi thủi một ông già đang khó nhọc chẻ mớ củi khô, hay bà lão còng lưng bên khung se sợi, giữa mấy tấm liếp tre quây làm tường nhà, thưa đến nhét bàn tay cũng lọt…

Cám cảnh nhất là đôi vợ chồng bị tâm thần phân liệt, lúc tỉnh lúc mê, vậy mà đẻ sòn sòn năm một liên tiếp 8 đứa trứng gà trứng vịt. Lúc chúng tôi đến, mấy đứa lớn hơn đang nấu cho đàn em món “bánh” lổn nhổn, được làm từ bột báng và những miếng cơm cháy cũ đã ngả màu, thêm chút muối…

Leo dốc vác quà đến thăm các nhà khổ nhất bản nghèo. 

Lũ trẻ bản Mo chỉ biết chơi chọi gà, đánh quay… 

Đêm hội trong bản Mo. 

Biết bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu nhọc nhằn suốt nhiều năm đằng đẵng, các giáo viên cắm bản đã kiên gan thắp sáng và giữ gìn ngọn lửa trong tâm hồn bầy trẻ, vun đắp ước mơ một ngày nào đó bản Mo sẽ khác nay. Nhìn lớp con em bản Mo quấn quýt quanh thầy cô, ai cũng chợt thấy vững lòng, thấy tin yêu, thấy cần làm ngay một điều gì đó, để các cháu không phải ngồi học trong lớp tạm bợ, rét mướt, nguy hiểm như thế!”.